XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


phan 3

 LÊN NÚI LUYỆN CÔNG (4)

” hây”

Nhưng cô ta chưa kịp ra chân đã bị Diệc Nhi làm cho văng xuống.

Rồi đến Tiểu Thu, Tiểu Hồng, Tiểu Diên,… Tất cả đều không trụ được quá 10 giây

-Dừng lại! mãi đến lúc này Tiểu Mạn mới hô to. Cô bước đến gần Diệc Nhi ” Cô quả là có chút công phu! Tuy chưa thể gọi là xuất chúng! ”

- Không dám!

- Ta sẽ giao đấu với cô ! Nếu ta thắng, cô không được tới gần Kỷ sư huynh nữa

- Điều kiện kiểu gì vậy? – Diệc Nhi bi phẫn nói.

- Bắt đầu thôi! – Tiểu Mạn dường như không thèm để ý , cô phát lệnh bắt đầu bằng uy lực của một người đứng đầu. Diệc Nhi ấm ức tuân theo , mồ hôi hơi rịn ra ở hai bên thái dương.

Tiểu Mạn di chuyển chân. Động tác thật khoan thai, nhẹ nhàng.

Gương mặt thanh tú dịu dàng như tiên nữ.

Diệc Nhi thoáng ngây người rồi cũng lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Cô xông tới. Chân trái mang cú đá thần sầu.

Trong khoảnh khắc đó cô chỉ thấy Tiểu Mạn tung chân ra đỡ

Phập !

Rơi…

Cảm giác đau đớn như bị dóc từng mảnh thịt cú đá này…

Tai Diệc Nhi ù ù, cô không còn bất cứ cảm giác nào về âm thanh nữa.

Tuy phong thái Tiểu Mạn thật điềm tĩnh Tuy chân cô khi tung cú đá thật nhẹ nhàng Diệc Nhi cảm thấy có người đang nhấc cô lên. Hơi thở người đó nhẹ nhàng, ấm áp.





PHÚC THIÊN VƯƠNG

Trong căn phòng gỗ màu nâu

- Tỉnh rồi à?

-Ta đang ở đâu? Diệc Nhi cố mở mắt . Nhưng trước mắt cô chỉ toàn thấy mờ mờ .

- Cứ nằm xuống đi! Đây là phòng của ta

Giọng nói này …

Không phải Kỷ sư huynh

- Ngươi là…

Trước mắt cô chính là người đã che ô , còn giúp cô giặt quần áo ngày hôm trước .

- Là Phúc Minh sư huynh đã cứu tỉ đấy! Tiểu Đan bước vào , trong tay là thau nước ấm. Cô tới bên giường lau mặt cho Diệc Nhi.

Ồ ! Thì ra hôm nay Phúc Minh sư huynh này còn ra tay cứu mình lần nữa sao ?

Nhìn cách Tiểu Đan chăm sóc tận tình cho mình như vậy , Diệc Nhi bỗng nghĩ : có lẽ Tiểu Đan là một hầu nữ

- Tiểu Đan cáo lui!

- Ê muội đi đâu đấy? Thấy chỉ còn mình và Phúc Minh trong phòng, Diệc Nhi hoảng hốt . Ko được ta phải rời khỏi đây!

-Trẻ con như cô ta ko thèm đụng đến

Diệc Nhi tức khí nói : Đồ ngạo mạn ! Ngươi muốn ta cũng không cho

- Thôi! Ngoan ngõan chút đi cô nương! Ta sẽ ngủ ở kho. Cô nương nằm giường ! Được chưa?

- Ôi! Ta thật có lỗi ! Phúc sư huynh! Xin lỗi ngươi nhé

- Ta cũng ko có ý định nằm đó với cô! Phúc Minh cười cười

- Huynh…. À mà Kỷ Cung đâu?

- Huynh ấy hả? Đi từ hôm qua chưa về

-Á á á á

- Cô làm sao thế? Đau ở chỗ nào?

- Phúc Minh lo lắng hỏi. Cặp lông mày thanh tú của anh nhíu lại.

- Đau lòng! T.T

- Ồh! nhớ Kỷ sư huynh quá phải không? yên tâm! Huynh ấy nhất định sẽ về đón cô nương mà.

- Ta nhớ cha mẹ! Muốn về nhà. Ở đây vừa khổ vừa đói. Lại còn phải làm việc vất vả. Ta không quen!

- Thôi đừng kêu ca nữa! Ngủ sớm đi..

Nghe Diệc Nhi kêu ca, Phúc Minh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Good night!

- ?

-Là tiếng Anh ! có nghĩa là ngủ ngon

- Cô…. cô biết Anh ngữ sao? Hay quá a! Khi nào rảnh nhớ dạy ta đó! Ta cũng muốn biết Anh ngữ

Công vụ triều đình bận rộn , thỉnh thoảng cũng phải giao tiếp cùng người ngoại quốc . Biết chút ngoại ngữ quả là hay quá rồi !

- Ok! Là cũng được ^^

- Ok




HOANG ĐƯỜNG

- Kỷ Cung! Cuối cùng ngươi đã trở về! Ta nhớ ngươi muốn chết đây!

Thoáng thấy bóng Kỷ Cung từ xa, Diệc Nhi cười hì hì

Trong sân miếu

Gương mặt Kỷ Cung hốc hác nhưng vẫn tuyệt mĩ. Dưới ánh nắng dịu dàng bao trùm , cơ thể y tỏa ra một vầng dương rực rỡ , chói sáng

- Chói mắt ta!

- Ha ha! Ta đã bảo là cô nương thích Kỷ sư huynh mà . Cô còn chối

- Sao… sao lại là ngươi chứ? Diệc Nhi xịu mặt, có phần ủ rũ.

- Thất vọng hả? Phúc Minh bắt chước bộ dạng đáng yêu của cô. Xem ra ánh nắng làm cô lóa mắt thật rồi

- Ta không có! Diệc Nhi vội xua tay, ấm ức

- Còn chối!

Phúc Minh cười. Ánh mắt hiền dịu, sống mũi cao rất giống với Kỷ Cung nhưng lại nhỏ hơn. Kỷ Cung lạnh như tuyết trắng, chàng lại ấm áp như nắng mùa hạ.

- Đồ cu li! Ta cho ngươi chết này! Diệc Nhi vừa té nước vào y , vừa cười nắc nẻ



Trong cung

Hoàng đế băng hà

Thái tử Hoàng Thụ được đưa lên nối ngôi.

-Có kẻ tố Tiên hoàng bị Kỷ thị vệ ám sát! Đại thần Đào Ngụy Tiễn bẩm tấu lên Hoàng thượng. Mong Hoàng thượng giao cho vi thần xử lí việc này!

Hoàng Thụ vốn là bằng hữu của Kỷ Cung. Trong lòng y lúc nào cũng coi trọng Kỷ thị vệ dũng mãnh, có vẻ ngòai lạnh lùng. vì thế y biết Kỷ Cung không thể ám hại Phụ vương. nhưng tên Đào Ngụy Tiễn này cũng có thế lực rất lớn. Trong tay hắn là ba mươi vạn quân triều đình. Vương Nguyên soái cũng phải nể mặt hắn.Hoàng Thụ đành miễn cưỡng đồng ý : Được!

chữ ” Được” của thiên tử như lời tuyên án cuối cùng…

***

- Ngươi dẫn ta đi đâu?

- Đến một nơi . Mở mắt ra đi! Phúc Minh bỏ tay che mắt Diệc Nhi ra. Trước mặt cô là một khu rừng nhỏ, có thác nước trắng xóa đổ xuống từ trên cao. Có những đàn hồ điệp bay lượn . Có những chú thỏ trắng muốt trên thảm cỏ non xanh biếc.

- Cô thử lắng nghe xem!

Diệc Nhi làm theo lời anh. Không khí và mùi lá rừng sau cơn mưa nhỏ xộc vào, ngưng đọng nơi cánh mũi. Cô nhắm mắt lại , nghe thấy tiếng hai người đang xì xào

- Hôm nay có hai vị khách lạ tới thăm

- Cô gái kia xinh quá!

- Này! Thiếp còn đứng đây mà chàng dám ngắm gái hả? Một giọng nữ chát chúa âm vang

- Ơ kìa! Cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Ngày nào cũng thế! Bình Nhi không vui đâu. Tiếng trẻ con vang lên

Diệc Nhi mở mắt, cô nói với Phúc Minh: Hình như trong rừng này có người!

- Không phải người

- Vậy tiếng ở đâu ra thế?

- Của cây rừng…

- Hả? Diệc Nhi nghĩ mình đang nghe nhầm

- Thực vật cũng có tiếng nói riêng. Rất thú vị đúng không?

- Wow! Thật kì lạ. Diệc Nhi thích thú . Cô không ngờ thế giới xa xưa lại có lắm điều thú vị đến thế!

***

Vạn Ngọc phủ

- Chúng ta có nên tiêu trừ thằng nhãi Kỷ Cung đó không?

- Hắn là người có năng lực. Nếu có thể kéo hắn về phe ta thì tốt quá

- Đúng thế! Đại nhân quả có con mắt tinh đời

- Tạm thời thả hắn ra. Đào Ngụy Tiễn nói

- Có hắn trong tay, sớm muộn gì Ngài cũng sẽ trở thành Bá chủ! Ha ha ha ha

- Lúc đó ta moi tim tên Hoàng Thụ , ta sẽ khiến cho thế gian chìm trong biển máu

- Chúc mừng Đại tướng quân !

Những tiếng cười độc ác vang lên , phá tan không gian đêm tĩnh lặng



TRỞ VỀ

Trong đại lao tối tăm

Tên lính cai ngục nhìn Kỷ Cung một cách tò mò. Y thắc mắc : Tại sao ngươi không dùng phép tiên trốn khỏi đây?

Kỷ Cung đang nhắm mắt ngồi thiền, nghe tên lính hỏi y lạnh lùng đáp :

- Ta muốn bảo vệ Hoàng thượng

- Ngươi không phải vừa giết Tiên đế sao?

Thấy Kỷ Cung im lặng. Y càng dồn ép:

-Hay là ngươi lấy cớ ” muốn bảo vệ” để triệt nốt Đương kim Hoàng thượng . ” DIệt cỏ diệt tận gốc”?

- Đừng ăn nói hàm hồ! Đúng lúc này, một giọng nói có phần trẻ con vang lên

- Hoàng thượng giá lâm!

- Bái kiến Hoàng thượng! Tất cả những tên lính cai ngục , tù nhân đều quỳ xuống và đồng thanh hô

- Miễn lễ ! Miễn lễ! Vị Hoàng thượng trẻ tuổi mặc áo long bào màu vàng, đằng trước thêu hình đầu rồng. Giọng nói vẫn chưa chững chạc. Khuôn mặt trẻ đẹp , hai mắt long lanh, miệng nở nụ cười đáng yêu.

- Kỷ thị vệ! Ta đến để báo với huynh một tin tốt . Tên họ Đào đó điều tra và kết luận người gây chuyện không phải huynh! Huynh sẽ được trả tự do

- Ừm!

- Sao huynh không vui ?

- Hoàng thượng nghĩ xem tại sao hắn lại dễ dàng thả thần ra như vậy? Đơn giản chỉ là việc điều tra thôi sao? Nếu hắn trả tự do cho thần để sai thần đi hành thích Người, giúp hắn đọat Quốc. Người tính sao?

- Ta…. quả thật chưa nghĩ tới! Nhưng Kỷ thị vệ à! Huynh hãy cứ ở bên cạnh Trẫm , giúp đỡ Trẫm. Thế là ổn! Trán Hoàng thượng trẻ bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Y đang rất sợ . Sợ có ngày, tên gian thần họ Đào đó giết y, làm con dân y lâm vào cảnh lầm than , chết chóc. Nhưng y lại nghĩ có Kỷ thị vệ chắc sẽ không sao.

- Ngày nào thần còn hơi thở, ngày đó thần sẽ dốc hết công sức bảo vệ sự an nguy cho Người! Kỷ Cung trầm giọng nói

- Tốt quá! Tốt quá! Người đâu còn ko mau thả Kỷ thị vệ ra! Hoàng Thụ lại cười . Nhìn nụ cười vô tư của y , Kỷ Cung ko nén nổi , cũng khẽ nhếch môi. Hoàng thượng vẫn chỉ như một đứa trẻ. Vô lo vô nghĩ !

***

- A! Hạc nhỏ. Diệc Nhi đang ngồi đọc sách thì một con hồng hạc sà xuống bàn.Phúc Minh ngồi cạnh cũng ngước nhìn theo. Nhận ra đây là con hạc vốn dùng để gửi thư của Kỷ Cung , anh mỉm cười. Đoạn nhẹ nhàng rút từ chân nó ra một tờ giấy. Con hạc lập tức bay vút đi.

- Thư viết gì vậy?

- Cô mau thu dọn hành lí. Chúng ta sẽ về kinh

- Ở đây chẳng phải rất tốt sao? ^^

Từ sau khi được Phúc Minh che chờ, cô sống rất vui vẻ. Hàng ngày chỉ có việc ăn , ngủ, không còn phải vất vả làm việc. Nhưng cô vẫn chạy qua chạy lại giúp đỡ mọi người . Dần dần, ai cũng yêu mến.

- Ta cũng không biết. Kỷ sư huynh nói Hoàng thượng băng hà và dẫn cô về kinh.Huynh ấy còn bận bảo vệ Tân Hoàng đế.

- Vậy ta về phòng thu dọn hành lí!

Bất giác cô nghe thấy có tiếng khóc . Tiếng của Tiểu Đan!

Tiểu Đan đang ngồi ở bậc tam cấp , lưng cô run run . Diệc Nhi bỗng thấy nghẹn ngào

- Tiểu Đan! Muội làm sao vậy? Có ai bắt nạt muội sao? Nói xem là ai để tỉ hỏi tội người đó!

- Tỉ tỉ ! Không có ai bắt nạt Tiểu Đan cả. Chỉ có điều… Cha muội ở kinh thành…. Người mất rồi! :((

Nói rồi , Tiểu Đan lại khóc , khóc rất thảm thiết

- Ta cũng đang xuống núi . Muội có đi cùng không?

- Có ! Có! Cho muội đi với. Tiểu Đan rối rít , mắt đẫm lệ

- Ừ… ừ! Diệc Nhi cảm thấy cô gái nhỏ này thật có hiếu.



Cộp … cộp

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập

Trong xe có ba người.

” Đi cùng Phúc sư huynh này cũng thật vất vả! Hồi trước , Kỷ Cung chỉ cần bay vèo một cái là lên đỉnh núi. Còn y….” Diệc Nhi thầm nghĩ. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.





TRỞ VỀ (2)

” Tội nghiệp Diệc Nhi! Hôm nay đã vất vả đi bộ cả chục dặm đường núi” Phúc Minh bỗng cảm thấy xót xa. Chân Diệc Nhi sưng vù , có vài vết xước xát.

Xe ngựa chạy nhanh , Diệc Nhi cứ dần ngả đầu vào ngực Phúc Minh. Cảm nhận được cảm giác ấm áp , cô mở mắt, ngước lên , thấy y cũng đang khép hờ đôi mắt.

Còn nhớ lúc đi , mọi người trong miếu đều chạy ra tiễn cô. Tiểu Như khóc thút thít, Tiểu Đào ôm chầm lấy cô , Tiểu Thu bịn rịn vỗ vai, Tiểu Diên cài một bông bạch trà vào tóc cô,… Chỉ có Tiểu Mạn đi gặp sư phụ đến tận tối mới về nên ko kịp chào cô. Nhưng cô vẫn nhờ Tiểu Phượng đưa cho Diệc Nhi một tờ giấy nhỏ.

Diệc Nhi mở tờ giấy ra thì thấy những dòng chữ rất đẹp. Có thể ví như ” Người như thế nào thì chữ viết cũng vậy ”

” Diệc Nhi , xin lỗi vì quãng thời gian qua đã ko phải với cô! Chỉ vì tôi ghen tuông mù quáng , cũng vì tôi lo cho Kỷ huynh, sợ huynh ấy vi phạm Thiên quy , yêu cô thì sẽ bị giáng tội ! Tôi có việc này muốn nhờ cô : Tiểu Đan thực ra vốn là công chúa Hoàng Đơn. Trong cung nhiều nguy hiểm nên phải tạm trốn vào ngôi miếu này. Giờ công chúa nhập cung lành ít dữ nhiều. Mong cô hãy giúp đỡ , chăm lo cho công chúa! Chúc cô thượng lộ bình an ”

” Ôi!” Diệc Nhi khẽ kêu lên đầy kinh ngạc. Cô gái nhỏ Tiểu Đan mà cô vốn tưởng là người hầu lại chính là … Hoàng Đơn công chúa ư? Nghĩ lại lúc Tiểu Đan bị Tiểu DIên đánh thương, Tiểu Mạn đã hô ” dừng tay ” , lúc đó cô còn tưởng Tiểu Mạn thương Tiểu Đan. Lại cả lúc Tiểu Đan khóc khi nghe tin cha qua đời. Đúng rồi! Chắc chắn cô ấy đã nghe thấy Phúc huynh nói ” Hoàng thượng băng hà”. Diệc Nhi bắt đầu hiểu ra tất cả.

Cô lại cảm thấy thắc mắc. tại sao Tiểu Đan là công chúa , danh phận cao quý mà sao lại hiền lành , tốt bụng đến thế?

Hoặc là cô ấy có ý đề phòng với mình nên mới tỏ ra như vậy!

Tiểu Đan đang nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt buồn thảm…




NHẬP CUNG

Vương tướng quân nhìn đứa con gái xinh đẹp trở về, lòng rất vui sướng. Nhị phu nhân rưng rưng nước mắt. Thấy con có phần gầy đi, bà không khỏi xót xa

- Mẹ! Diệc Nhi xà vào lòng Nhị phu nhân. Bà hiền hòa mỉm cười xoa đầu cô. Khuôn mặt bà đã xuất hiện vài nếp nhăn.Diệc Nhi là trẻ mồ côi từ nhỏ, nên lúc này, cô rất hạnh phúc , hai má ửng đỏ , lòng tràn ngập yêu thương.

- Cảm động quá nhỉ! tiếc là hai mẹ con ngươi cũng chẳng còn được ở bên cạnh nhau lâu nữa đâu

” Là bà ta! ”

- Đại tỉ ! Sao lại nói vậy? Nhị phu nhân vội lau nước mắt. Bà ko muốn tỏ ra mềm yếu trước Đại phu nhân

- Ngươi thử đoán xem là vì sao?

- Nguyệt Dụ Tiên bà thôi ngay! Vương Thuấn đã hết kiên nhẫn. Mĩ Thiên , nàng về nghỉ ngơi sớm đi



- Mẹ! Mẹ đừng lo . Có lẽ bà ta chỉ dọa hai mẹ con mình thôi . Diệc Nhi an ủi mẹ

- Tiểu thư! muội e là sự thật

- Ôi! Tú Nhi, Tuyên Phượng , lâu rồi ko gặp mọi người

Gặp lại hai người bạn thân thiết, Diệc Nhi vui khôn tả.

- Tiểu thư ! Em nhớ chị quá điTú Nhi ôm chầm lấy cô

- Ây da! Em làm ta ngạt thở đó =.=!

- Xin lỗi tỉ tỉ! Tú Nhi gãi gãi đầu. Xem ra vẫn chẳng thay đổi là bao !

- Tuyên Phượng sao muội buồn thế?

Tuyên Phượng rầu rĩ : Tiểu thư sắp phải tiến cung rồi!

- Để làm gì? Theo như DIệc Nhi biết thì trong cung vốn có rất nhiều người. Có thêm cô hay ko cũng đâu có ảnh hưởng .

- Tuyển tú nữ!

” Tú nữ? Chẳng phải nếu được Hoàng thượng để mắt đến sẽ thành phi tần sao? ” Diệc Nhi nhớ lại những cảnh đấu đá, hãm hại nhau trong những phim về hậu cung mà ko khỏi rùng mình kinh sợ.

***

Một ngày mưa

Bầu trời âm u không chút sức sống. Không khí ảm đạm bao trùm khắp kinh thành

Ở một góc khuất, hai người phụ nữ đang đứng thầm thì gì đó với một vị Tổng quản thái giám.

- Bái kiến Tần công công

- Đây là Kim Tuyết mà bà nói?

- Tiểu nữ Vương Lan Kim Tuyết xin thỉnh an Tần công công. Cô gái cúi đầu hành lễ.

Cô gái có thanh âm cao và rõ. Khuôn mặt hơi dài. Mắt phượng .Trang điểm đẹp rực rỡ như 1 đóa hồng.

- Sắc đẹp quả là có chút hơn người. Nhưng nếu chỉ dựa vào sắc đẹp thì rất khó có được lòng Thiên tử! Có tài nghệ gì không?

- Chả giấu gì ngài! Khuê nữ nhà chúng tôi biết múa, biết hát.

- Ừm! Tài năng cũng được đấy chứ ! Tên thái giám vuốt cái cằm nhẵn nhụi của y.

- Mong Tần công công lưu ý! Dụ Tiên phu nhân vừa nói vừa dúi vào tay y một bọc vải thêu hình đóahồng nhung tươi sắc.

- Ôi! Chuyện nhỏ. Xin Vương phu nhân cứ yên tâm

- Đa tạ! Đa tạ Tần công công!

***

- Hôm nay con gái mẹ nhập cung rồi

-Hi hi ! Mẹ yên tâm. Có dịp con sẽ về thăm nhà

- Bậy nào! Ở trong cung , đã là nữ nhân của Hoàng thượng . Bao giờ trở thành Quý phi , Hoàng hậu mới được rời cung. Vương tướng quân nghiêm giọng dạy bảo con gái

- Vậy… chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?

- Ngươi có Hoàng thượng! Hoàng thượng là chồng ngươi, ngươi còn lo cô đơn cái nỗi gì? Kim Tuyết nhếch môi

- Còn vị cô nương này… Vương Thuấn nhìn Tiểu Đan. Hơi nheo mắt. Y phục này….

- À cha! Đây là con hầu nữ Diệc muội quen trên núi. Mày lấy đâu ra áo lụa hả? Ăn trộm đúng không? Cái ngữ ngươi thì có cho vàng Hòang thượng cũng chả buồn ngó!

Thấy Tiểu Đan thường ngày mặc áo cũ , hôm nay lại mặc áo lụa gấm , Kim Tuyết cho rằng nàng đã ăn trộm y phục trong phủ.

- Kim Tuyết! Tỉ nói năng thật hàm hồ! Diệc Nhi bỗng cảm thấy Kim Tuyết vô cùng ngốc.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .